[Chiết dực đích thanh điểu] Chương 1

Chiết dực đích thanh điểu

Tác giả: Tiểu Bộ

Editor: Nguyệt Ảnh

Chương 1:

Xe ngựa điên cuồng không ngừng chạy về phía trước, nam nhân điều khiển xe thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía thùng xe, dường như sợ người đang mê mang bên trong đột nhiên thanh tỉnh.

Chiếc xe ngựa này là do nam nhân lúc đến Huyền Vũ quốc mua tạm, hắn không ngừng chạy trên đường, chưa từng dừng chân nghỉ ngơi bao giờ, lộ trình gần năm ngày, hắn đã thay hết sáu con ngựa.

Đêm đến, hắn cuối cùng cũng tiến vào trong lãnh thổ Viêm Di quốc, đem xe ngưa chạy đến trước phủ đệ của chính mình, kéo ngựa dừng lại.

Nam nhân ôm lấy thiếu niên bên trong xe ngựa, đi thẳng vào trong phủ đệ.

Vài đêm liên tiếp, từng tiếng từng tiếng khóc thút thít lại vang lên trong tĩnh lặng, khiến cho Giang Dục trằn trọc trở mình.

Cuối cùng, sau khi tiếng vang khác thường xuất hiện vào ngày thứ năm, hắn buồn bực trong lòng hỏi tổng quản: “Trong phòng bên là người nào?”

“Thiếu gia là muốn nói đến phòng bên cạnh sao?”

Giang Dục gật đầu.

Vốn là, lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc thê lương kia, hắn cũng không quá lưu tâm, chính là, liên tiếp vài ngày sau đó, tiếng khóc kia không những không giảm là còn tăng lên, thanh âm lớn tới mức hắn không thể nào không để ý, hôm nay gặp ngay tổng quản, hắn cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ.

“Vị khách nhân kia chính là hoàng tử do lão gia mấy ngày trước đây tấn công một nước nào đó rồi bắt về.”

Tấn công? Hắn lại tiêu diệt một tiểu quốc nữa sao?

Thân phận của cha hắn là Vương gia, đồng thời cũng là Đại tướng quân, thống lĩnh hơn mười vạn đại binh, khiến cho nơi run rẩy, nơi sợ hãi, thắng lợi liên tiếp, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, đã xóa bỏ hết biên giới mười quốc gia.

“Hoàng tử?” Giang dục không rõ vì sao phải bắt hoàng tử trở về? Trực tiếp giao cho triều đình không phải là bớt việc hơn sao?

Hơn nữa, những tiểu quốc ở bốn phía Viêm Di quốc phần lớn đều đã bị tiêu diệt, phụ thân rốt cuộc là diệt quốc gia nào?

Không ……

Hắn nhớ rõ hình như còn có một quốc gia.

“Là hoàng tử Huyền Vũ quốc?”

Tổng quản chần chờ một lát, lặng im không nói gì, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, nhưng Giang Dục lại rất rõ ràng.

Giang Dục nhếch môi, tà mị nở nụ cười. “Ác …..”  hắn nhấc chân hướng về phía nào đó mà đi.

“…… Thiếu gia!” Tổng quản khẩn trương gọi Giang Dục lại. mà Giang Dục thì quay người lại liếc nhìn tổng quản một cái. “ Ngươi muốn nói gì sao? Tổng quản.”

“……. Thiếu gia, ngài muốn làm gì?”

“Làm gì sao?”, Giang Dục nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. “Không gì cả, ta chỉ là muốn đi nhìn hắn thôi.”

Giang Dục còn nhớ rõ những ngày trước đây, hắn do quan hệ làm ăn, đi đến Huyền Vũ quốc bàn việc sinh ý.

Hôm đó lo xong việc sinh ý, hắn nghĩ thầm, đã vài tháng không gặp phụ thân, mà phụ thân vừa lúc cũng đến Huyền Vũ quốc, hắn từng nghe loáng thoáng hạ nhân nói qua phụ thân lúc này đến Huyền Vũ quốc tựa hồ là do lĩnh hoàng mệnh, tiến đến công diệt Huyền Vũ quốc.

Nhiều ngày không gặp như thế, hắn đã đến đây, cũng nên đến hướng phụ thân ân cần thăm hỏi mới đúng.

Thế là hắn hỏi thăm phía sau dịch quán, vào dịch quán rồi lại không thấy bóng phụ thân đâu, thuộc hạ của phụ thân Hoàng Ngu nói cho hắn biết phụ thân đến hoàng cung tìm Mẫn Đức vương uống rượu, ngày mai mới có thể trở về.

Ngày mai? Phụ thân qua đêm trong hoàng cung? Giao tình của phụ thân cùng Mẫn Đức vương có thể tốt đến mức vui vẻ nâng cốc suốt đêm không về sao?

Mẫn Đức vương hắn không phải là địch nhân sao?

Trong lòng cảm nhận được có chút kỳ lạ.

Trong đầu không ngừng có một thanh âm bảo hắn nên đi hoàng cung một chuyến.

Đêm xuống, hắn một thân y phục dạ hành lẻn vào hoàng cung Huyền Vũ quốc, lính canh người nào người nấy đều mệt mỏi muốn ngủ gục, hắn không cần tốn nhiều sức liền tiến vào trong hoàng cung.

Tránh được cẩm y vệ tuần tra, nhảy lên trên cung điện của Mẫn Đức vương, hắn ngừng hô hấp, lật ra một viên ngói ra, ánh sáng trong cung lập tức tỏa ra, hắn cúi đầu quan sát.

Bên trong tựa hồ không có ai, nhưng trong không gian đã có những tiếng rên rỉ rất nhỏ không ngừng truyền đến, có chút mị nhân, hệt như câu mất lòng người, trong tiếng rên rỉ liên tiếp còn kèm theo tiếng âm trầm thở dốc của nam nhân.

Nhưng không có ý nhìn thấy Mẫn Đức vương cùng cung phi làm chuyện này, Giang Dục sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, phụ thân chắc là đại khái đã quay về dịch quán, liền tính rời đi, chính là ngay khi hắn muốn đặt viên gạch lại vị trí cũ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc.

“Vô Cực ….. nhĩ hảo bổng ….. Vô Cực ……”

Giang Dục sửng sốt, thoáng chốc không cử động được.

“Phong…… Chậm một chút…… Trẫm, trẫm không chịu nổi…… nhanh quá ……”

Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng thanh tỉnh, nhưng hoàn hồn rồi đồng thời ngực hắn lại tràn ngập phẫn hận.

Phụ thân hắn thế nhưng lại có sở thích long dương?!

Lạnh nhạt với mẫu thân, khiến mẫu thân thương tâm tới hương tiêu ngọc vẫn mà chết, dù thế nào cũng không nghĩ được mẫu thân so ra lại kém một người nam nhân.

Giang Dục gặp được cảnh tượng này, trong lòng nhất thời nổi lên lòng oán hận phụ thân, hắn làm cho Giang Dục thấy ghê tởm đến cực điểm.

Phụ thân vẫn luôn đối nương hắn và hắn cực kỳ lãnh đạm, từ lúc hắn có ý thức đã là như thế. Hắn không cảm thụ được một chút tình thương nào của phụ thân, vài năm trước khi lĩnh hoàng mệnh xuất chinh, hắn lại càng không về nhà.

Nương tưởng niệm phụ thân, nhưng phụ thân chung quy lại không ở bên cạnh nương, dưới sự buồn bực không vui, một năm trước người bị bệnh tình quấn lấy thân mà phải buông tay rời khỏi nhân gian.

Đêm nương qua đời, không ngừng trên giường bệnh gọi tên phụ thân, vì để cho nương có thể được gặp phụ thân, hắn cưỡi ngựa suốt đêm đuổi tới quân doanh, quỳ xuống cầu phụ thân nhanh hồi phủ gặp mặt nương lần cuối, được phụ thân đồng ý, hắn cưỡi ngựa hồi phủ trước, bảo nương cố gắng gượng, phụ thân rất nhanh sẽ trở về gặp nàng.

Đêm đó, nương vẫn là không gặp phụ thân liền rời đi trần thế. Hắn buồn bực, hắn tức giận, hắn oán trách, vì cái gì phụ thân lại muốn gạt hắn? Vì cái gì phụ thân không thể lập tức theo hắn hồi phủ?

Hắn không muốn nương si tình đến cuồi cùng lại đổi lấy sự vô tình của phụ thân.

Tiếng rên rỉ vẫn liên tục rơi vào tai hắn, hắn nắm chặt quyền, giận không thể kiềm chế!

Thì ra trong lòng phụ thân địa vị mẫu thân không bì kịp với một nam nhân, nếu phụ thân thích nam nhân, vì sao lại phải thú nương, vì cái gì lại muốn nương phải sống trong thống khổ?!

Lồng ngực lập tức tràn ngập tức giận không nói nên lời, nhưng hắn vẫn là không cách nào xông vào trong cung, đem hai người kia hung hăng chia lìa.

Nay, con của nam nhân kia xuất hiện trong phủ đệ nhà hắn, ngay lúc đó lửa giận tức khắc lại không ngừng bừng lên.

Hắn muốn trả thù ….Nghĩ muốn trả thù! Nghĩ đến cơn giận lúc đó hận không thể giết nam nhân cùng phụ thân tất cả đều phát tiết trên người đứa con của nam nhân.

Lúc này đây, đúng là thời cơ tốt.

……………….

lần đầu đụng vô câu nói lúc abcxyz … mình biết là để vậy thì rất khó nhìn cơ mà … mình hem bít phải chỉnh sao hết, ai tốt bụng góp ý giúp mình với 

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Chiết dực đích thanh điểu] Chương 1

  1. tội nghiệp đại lang quá, đệ bảo này, cái này đệ thấy để vậy cũng được :”> *ôm ôm* , mà tại đệ đọc cũng hiểu mà, ko sao đâu, đại lang cố làm tốt nhá 😀

Bình luận về bài viết này