[Chiết dực đích thanh điểu] Chương 5

Chương 5

Tác giả: Tiểu Bộ

Chuyển ngữ: QT

Hiệu chỉnh: Tera Lee

 


Nhẹ gõ cửa, chờ tới lúc bên trong truyền ra câu “Tiến vào”, y mới đẩy cửa bước vô.

Nhưng y thật lòng không muốn phải lại gần người nọ.

Người nọ lúc này an nhàn ngồi ở trước bàn, trên bàn đặt vài quyển sổ, hắn cúi đầu, tay cầm bút phê chữa.

“N… Ngươi lại tìm ta có chuyện gì?”

Người nọ ngẩng đầu, bất cẩu ngôn tiếu (1) : “Lớn mật! Ai cho ngươi trực tiếp xưng hô “ta”?”

Đầu đang cúi xuống lập tức ngước lên, Bạt Thác Thứ Cô nhìn thẳng vào hắn, nói ra lý do: “Ta không biết tính danh của ngươi.”

“Ngươi đây là đang trách ta?”

Y mím chặt môi không nói gì.

Giang Dục khóe miêng câu lên, nghiền ngẫm một hồi lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Ngươi đã không biết, hiện tại ta liền đặc biệt nói cho ngươi một lần. Ta, gọi là Giang Dục, giang trong nước sông, hỏa ở trong dục. Nhớ cho kĩ? Dù sao thì ta cũng là người nam nhân đầu tiên của ngươi.”

Nghe tới đó, Bạt Thác Thứ Cô sắc mặt cứng đờ.

Thấy hắn dao động, Giang Dục cười đến càng vui vẻ “Bạt Thác Thứ Cô, ngươi lại đây.”

Hắn nghiêm mặt song cũng không đi tới.

Tươi cười biến mất, Giang Dục lạnh lùng lặp lại: “Ta nói lại đây. Bạt Thác Thứ Cô, đừng làm cho ta phải nói tới lần thứ ba, hậu quả thế nào ngươi hẳn có thể đoán được.”

Hiểu được người kia nói sao làm vậy, cho dù y không muốn vẫn là không thể không đi về phía hắn.

Vừa tới trước mặt người nọ, hắn đột nhiên đem y áp về phía tường. “Bộp” một tiếng, đầu y đập vào tường, nhất thời nhãn mão kim tinh (2)

Còn chưa kịp hồi phục thần trí đã bị một cái hôn thô bạo lập tức áp chế. Cả khoang miệng bị Giang Dục xâm chiếm hoàn toàn. Tay hắn nhăn nhẹn nắm lấy hàm dưới của Bạt Thác Thứ Cô nâng hướng lên, làm cho y chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận sự  bá đạo hung ác của hắn.

Một đạo nước bọt thuận theo khóe môi lưu lại. Khi Giang Dục rời đi môi y, một sợi chỉ bạc ái muội kéo ngang môi hai người.

Bạt Thác Thứ Cô dùng sức đẩy hắn ra, đem ống tay áo lau đi nước bọt trên khóe môi.

“Mời ngươi sau này không cần lại làm loại sự tình này với ta..”

Hắn mị mị cười “Nga.. Vì cớ gì không được?”

“Vì ta là nam nhân.”

“Ngươi…. là nam nhân…..NHƯNG cũng đồng thời là nữ nhân.”

Bạt Thác Thứ Cô vẻ mặt cực kì giận dữ: “Ta là nam nhân.”

Giang Dục cười thành tiếng “Ngươi là nam nhân?” Đại chưởng hắn cao thấp sờ sờ thân thể y, cách lớp áo chuẩn xác nhấn nhấn vào khí quan nhiều hơn người bình thường của y (cái ấy ấy). Ngón trỏ nổi lên, hướng huyệt nội ấy dùng sức ấn một cái!

Y vô cùng sợ hãi, đau đớn tập kích vào nơi ấy “A… Ngươi, ngươi ..Buông ta ra!”

“Ngươi đã là nam nhân vậy sao lại còn có thứ này?” Hắn cười gian ác, tay cũng buông ra.

Y xoay đầu lại, môi mím chặt, không đáp trả hắn.

“Ngươi không hỏi xem ta vì sao lại làm loại chuyện này với ngươi?” Hắn cười khẽ, nắm lấy tóc Bạt Thác Thứ Cô, buộc y phải nhìn hắn “Bởi vì —- TA MUỐN TRẢ THÙ.”

Nhíu mi vì đau đớn, y không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Trả thù? Y từng gây sự gì với hắn sao?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y, Giang Dục lại nói: “Đương nhiên không phải do ngươi, là do người cha dâm đãng kia của ngươi!”

“Không được ô nhục phụ vương của ta!”

“Ô nhục?” – hắn cười khẽ.

Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt nhìn hắn: “Phụ vương ta không trêu trọc gì đến ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp phụ vương, không có chứng cớ thì đừng nói lung tung.”

Nháy một cái, hàm dưới của y lại bị Giang Dục hung ác chế trụ!

Y không chịu thua cũng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Giang Dục một tay đem hắn ném lên giường, thô bạo xả lạn vạt áo của Bạt Thác Thứ Cô.

Đột nhiên, một đạo loang loáng  vật thể gì đó hướng hắn rất nhanh lao tới. Hắn nghiêng đầu, tay phải chưởng một phát mới phát hiện một chủy thủ sắc bén.

“Tính ám sát ta?” Ánh mắt hắn lạnh lẽo.

“Ta là nam nhân. Không phải nữ nhân.” Bạt Thác Thứ Cô chật vật hướng hắn rống to.

“Cha ngươi có thể “làm”, vậy ngươi là con đương nhiên cũng có thể”  Hắn tung một chưởng đánh rớt chủy thủ, chân đá chủy thủ bay về phía góc.

“Ta là nói sự thật!” So với Bạt Thác Thứ Cô kích động, Giang Dục lại rất bình tĩnh.

Bạt Thác Thứ Cô không thèm lặp lại, chính là ánh mắt vẫn như cũ trừng hắn không dứt.

“Ngươi… Thật sự là không biết nghe lời.”

Dứt lời, một trận tê tê thanh truyền đến, không đầy một lát hắn đã đem toàn bộ quần áo trên người y hóa thành tinh quang (T_T xé vụn thì cứ nói là xé vụn đi)

“Nô lệ không nghe lời, ta xem chừng là nên hảo hảo trừng phạt hắn đi!”

Bạt Thác Thứ Cô thân thể trần trụi run lên, tứ chi bắt đầu không ngừng giãy dụa “Ngươi.. Ngươi mau buông.. Ngươi này biến thái! Không, không cần, a.. Đau…” Y trợn to mắt, kịch liệt cảm nhận nỗi tê tái sâu sắc từ dưới thân truyền đến.

Giang Dục tàn nhẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười.

“Ai kêu ngươi không  nghe lời, làm ta tức giận kết cục lúc nào cũng chỉ có một thôi.” Y hít hít cái mũi, hay tay liều mạnh đánh Giang Dục nhưng lại bị hắn dùng tay nắm chặt, đem cà hai tay y kiềm chặt trên đỉnh đầu.

Hắn cười to, cầm lấy mảnh quần áo đã bị xé không còn hình dạng, dùng nó gắt gao trói buộc cổ tay Bạt Thác Thứ Cô.

Gắng gượng chôn sâu trong hậu huyệt y, hắn đem người Bạt Thác Thứ Cô xoay lại, y đau tới không nói được gì.

“Rất là đau nhỉ?”

“Ngươi này vô nghĩa” thử để y sáp hắn thì biết

“Thật là đau không thôi sao?” Chế trụ thắt lưng đối phương, dục vọng trong người hắn rục rịch kéo tới, từng chuỗi, từng chuỗi co rúm đứng lên, rất nhanh và hung hãn.

“A.. Xin ngươi.. Không cần…” Thật đau đớn làm cho chảy xuống nước mắt, y ghé vào trên thành giường, hai tay bị chói trặt, mười đầu ngón tay bấu thành dấu.

“Thực có lỗi, nhưng ta không dừng được!”

Hắn liên tục trừu sáp, hoàn toàn không để ý Bạt Thác Thứ Cô có hay không thừa nhận sự xâm nhập của hắn. Càng làm người ta sợ hãi hơn là vẻ mặt tươi cười trên gương mặt hắn.

“Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi trả giá thật đắt!”

Nghe vậy, Giang Dục chỉ khị mũi cười to.

“Thật là chờ mong ngày đó mau đến, Bất quá cái kia là tương lai phía trước, hiện \tại mời ngươi cùng ta hảo hảo hưởng thụ giờ phút kích tình này thôi.”

Hung khí cắm trong thân thể càng thêm lực mà trừu tống, Bạt Thác Thứ Cô há miệng cắn chặt chăn, không muốn phát ra thanh âm biểu hiện hắn yếu đuối.

.

.

Hết chương 5.

_chú thích:

(1)  Chỉ người không thích cười, không phải việc gì cũng cười

(2) Mắt nổ sao vàng =))

_Phần trong ngoặc là lời của mình nhá T^T

hề hề hôm nay tưởng là ko post được chứ :”>

About Tera Lee (aka Vĩ Âu)

Proud to be a TVXQ's fan.
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to [Chiết dực đích thanh điểu] Chương 5

  1. kem nói:

    anh duc ac wa di ah

Bình luận về bài viết này